Bạo lực học đường: Khi “trường học” không còn an toàn
(NS) - Hằng ngày, chúng ta vẫn hình dung trường học là môi trường nuôi dưỡng tri thức, xây dựng nhân cách, và là nơi an toàn để mỗi học sinh được lớn lên trong sự quan tâm, dạy dỗ của thầy cô và nét thân thiện. Thế nhưng thời gian gần đây, nhiều vụ việc bạo lực học đường không thể chấp nhận được đã xảy ra và ba trong số đó đã cho thấy mức độ nghiêm trọng đến mức báo động.
Một nam sinh lớp 10 tử vong sau 5 ngày bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng – Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa (Thanh Hóa)
Vào sáng ngày 31/10, tại phòng học E302 (tầng 3) của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa (xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), em N.T.A.T. (SN 2010), học lớp 10 - GDTX ngành Điện công nghiệp, đang ngồi xem điện thoại thì bị một nhóm học sinh lớp 11 từ tầng 2 lao lên đánh bất ngờ.
ẢNH: báo Thanh Niên
Sau khi bị đánh, em T. bất tỉnh, bị chảy máu não, nhập viện, tiên lượng rất xấu. Gia đình chủ động đưa em về chăm sóc từ ngày 1/11 vì bác sĩ “giải thích tình trạng rất nặng, khó qua khỏi”. Đến chiều ngày 5/11, em tử vong.
Cơ quan công an xác định có ít nhất 4 học sinh lớp 11 tham gia vụ hành hung.
Đây là một cái chết thương tâm, không chỉ là tổn thương cá nhân mà còn là lời cảnh báo dữ dội: Nếu trường học thiếu giám sát, thiếu văn hóa ứng xử, hậu quả có thể là mất mạng.
Nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn kéo vào nhà vệ sinh, đánh hội đồng, dẫm đạp liên tục – Trường THCS An Điền (TP Hồ Chí Minh)
Ngày 31/10, tại trường THCS An Điền (TP HCM), em học sinh lớp 8 bị một nhóm bạn kéo vào nhà vệ sinh rồi đánh, dẫm đạp liên tục lên người.
Video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảng 3-4 bạn nữ đẩy nạn nhân xuống sàn, giật tóc, tát, đấm, có bạn giơ chân đá vào đầu, có bạn nhảy đè lên người. Xung quanh hàng chục học sinh đứng xem, vài em can nhưng rất yếu ớt. Không ai can thiệp quyết liệt.
ẢNH: báo Thanh Niên
Nạn nhân bị chẩn đoán đa chấn thương, rạn nứt ba xương sườn, tâm lý hoảng sợ.
Đây là một minh chứng rõ ràng: môi trường học đường vẫn có những “góc chết” – nhà vệ sinh, hay nơi vắng giáo viên – nơi dễ bị bạo lực xảy ra.
Nam sinh lớp 8 bị bạn học đâm rồi thả xuống hồ nước – Trường THCS Quang Trung (Lào Cai)
Chiều 5/11, tại khu vực hồ Cung thiếu nhi (phường Yên Bái, TP Lào Cai), giữa hai nam sinh lớp 8 của Trường THCS Quang Trung xảy ra xô xát. Một nam sinh đã dùng vật sắc nhọn đâm bạn và sau đó bế/đẩy bạn qua lan can sắt rồi thả xuống hồ nước. Nạn nhân là Nguyễn Long Th., lớp 8E. Em bị 4 vết thương do vật sắc nhọn đâm vào người, cổ bầm tím do bị siết. Sau khi rơi xuống nước và được người dân vớt lên, em được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.
Hiệu trưởng thông báo trường và công an phường đã vào cuộc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn, cãi vã từ trước đó.
Một tình tiết đáng sợ trong sự việc này là mức độ bạo lực không chỉ là đánh đập mà còn sử dụng hung khí và hành vi cực kỳ nguy hiểm (đẩy người xuống hồ) – cho thấy bạo lực học đường đang leo thang về hình thức và mức độ.
Trình trạng bạo lực học đường gần đây đang chỉ ra nhiều vấn đề
Bạo lực không còn là “đánh nhau vào giờ ra chơi” đơn thuần mà đã dùng tới hung khí, đẩy người, gây ra án mạng, các vụ chủ yếu diễn ra trong không gian kín hoặc có ít giám sát.. Trong khi đó, các đối tượng và nạn nhân chủ yếu rơi vào trẻ vị thành niên là học sinh lớp 8, lớp 10 — khi mà tuổi trẻ dễ tổn thương, khó phản kháng, và môi trường trường học lẽ ra phải bảo vệ.
Các vụ xảy ra ngay trong khuôn viên trường hoặc khu liên quan tới trường: phòng học, nhà vệ sinh, sân/trong khuôn viên… Điều này cho thấy nhà trường và nhà quản lý còn thiếu kiểm soát hoặc thiếu biện pháp ngăn ngừa hiệu quả.
Sự chứng kiến “công khai” của các bạn học hoặc đứng xem phản ứng yếu ớt – như vụ nữ sinh bị đánh trong nhà vệ sinh – cho thấy văn hoá im lặng, hoặc “không muốn can thiệp” vẫn còn tồn tại trong lớp học.
Hậu quả cực đoan: chấn thương nặng, tử vong, tổn thương tâm lý – không chỉ đơn giản là bị “ăn tát” rồi quên đi.
Gia đình, xã hội và pháp luật đang bị đặt trước yêu cầu xử lý nghiêm và quyết liệt hơn. Ví dụ, gia đình nạn nhân ở Lào Cai đã “đề nghị xử lý nghiêm để chấm dứt” bạo lực học đường.
Vì sao vẫn xảy ra và đâu là lỗ hổng lớn?
Giám sát yếu: Các không gian như nhà vệ sinh, hành lang, sân chơi ít giáo viên kiểm tra, camera chưa phủ hoặc chưa vận hành hiệu quả. Như khảo sát từng nói: “nhà vệ sinh là nơi mất an toàn nhất ở trường học”.
Văn hóa ứng xử bị thoái hoá: Học sinh xem bạn là “mục tiêu”, có thể vì mâu thuẫn cá nhân, vì đùa giỡn, vì “thể hiện bản thân”, mà dùng bạo lực làm công cụ giải quyết.
Chưa đủ chế tài xử lý rõ ràng tại trường học: Khi xảy ra bạo lực, đôi khi chỉ áp dụng đình chỉ, nhắc nhở; chưa phải lúc nào cũng đưa vào xử lý nghiêm như hình sự.
Thiếu chế độ hỗ trợ tâm lý và giáo dục kỹ năng sống: Học sinh sau khi trải qua bạo lực có thể bị tổn thương tâm lý, nhưng trường học chưa chắc đã có bộ phận hỗ trợ đủ mạnh.
Gia đình và xã hội còn thụ động: Nhiều vụ chỉ được phát hiện khi video lan truyền, hoặc khi hậu quả quá nghiêm trọng; trước đó có thể đã có cảnh báo nhưng chưa được xử lý triệt để.
Những hành vi như đánh hội đồng, đâm bạn, giẫm đạp trong nhà vệ sinh không chỉ vi phạm đạo đức học đường mà vi phạm nhân quyền cơ bản của học sinh: quyền được an toàn, quyền được học tập trong môi trường lành mạnh.
Những gì cần làm để thay đổi một tình trạng đáng báo động
Nhà trường: xây dựng quy chế xử lý rõ ràng, tăng cường giám sát — camera tại các khu vực dễ xảy ra bạo lực (nhà vệ sinh, hành lang…), giáo viên “giải lao” phải có mặt. Có chương trình giáo dục kỹ năng sống bắt buộc phần về quyền và trách nhiệm, về ứng xử không bạo lực.
Phụ huynh: chủ động trao đổi với con về cách xử lý mâu thuẫn, biết phản ánh khi con hoặc bạn con bị bạo lực. Đừng cam chịu im lặng.
Học sinh: không chỉ là nạn nhân, mà còn có thể là “nhân chứng” hoặc “đồng phạm thụ động”; cần được khuyến khích can ngăn, báo cáo và không ủng hộ văn hóa xem thường bạo lực.
Cơ quan chức năng và ngành giáo dục: xử lý nghiêm các vụ việc, kể cả hình sự nếu cần, để có tính răn đe — như gia đình nạn nhân ở Lào Cai yêu cầu “xử lý nghiêm”.
Xã hội: tăng cường truyền thông về hậu quả của bạo lực học đường, tạo dư luận mạnh mẽ để trường học không thể “khép lại” vụ việc bằng biện pháp hành chính nhẹ nhàng.
Ba vụ việc vừa nêu – một học sinh tử vong, một nữ sinh bị giẫm đạp dã man, một học sinh bị đâm và thả xuống hồ – chỉ là phần nổi của tảng băng bạo lực học đường. Khi trường học – nơi đáng ra là nơi an toàn và phát triển nhân cách – lại trở thành nơi diễn ra hành vi hung bạo, thì chúng ta cần không chỉ “thắc mắc” mà phải hành động.
Nếu không mạnh tay xử lý, bạo lực học đường sẽ trở thành “thông lệ” chứ không còn là ngoại lệ. Khi đó, ai sẽ bảo vệ học sinh? Ai sẽ bảo vệ quyền được sống, được học, được an toàn của các em? Hãy để các vụ việc này là lời cảnh tỉnh cho mỗi người — giáo viên, phụ huynh, học sinh, nhà quản lý – rằng bảo vệ môi trường học đường là trách nhiệm chung. Chúng ta không thể để trường học trở thành “chiến trường” mà thiếu sự can thiệp.
Link bài gốcCoppy
https://thanhnien.vn/bao-luc-hoc-duong-ngay-cang-nghiem-trong-185251106110226656.htm